Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Biểu Mẫu NCKH cấp Trường

VỀ NƠI BẮT ĐẦU…cô giáo Phan Thị Hồng Hạnh - Giáo viên cũ

12/9/2019 10:37:58 PM

VỀ NƠI BẮT ĐẦU…

                                                 Phan Thị Hồng Hạnh – Giáo viên cũ

 

          Thoáng chốc đã 11 năm qua đi, thế nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên kí ức của ngày đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường Trung Hóa.

          Khi cầm trên tay quyết định lên công tác tại Phòng Giáo dục Minh Hóa, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì may mắn được trúng tuyển công chức, được mang cái chữ lên với các em học trò ở vùng cao. Khóc vì lo sợ phải đối mặt với những khó khăn đang chờ đợi phía trước. Khóc vì thực tế không như mơ ước của một cô sinh viên khoa Văn tốt nghiệp bằng khá ra trường?... Có lẽ, đó là sự tổng hợp của nhiều cảm xúc: hạnh phúc và buồn lo, hi vọng và thất vọng...

          Hôm ấy, trời mưa rất to, có lẽ trời cũng hiểu thấu lòng người. Tôi được mẹ đưa lên trường nhận công tác. Để lên tận nơi, hai mẹ con phải trung chuyển đến hai ba lần tàu xe. Đáng nhớ nhất là đoạn đường từ Đồng Lê lên Quy Đạt, đường gập ghềnh, đèo dốc quanh co lại lầy lội, có những lúc hành khách phải xuống xe lội bùn lên đến đầu gối, chiếc xe ì ạch mãi mà vẫn không thể chuyển bánh... Thật là dở khóc, dở cười.

Vất vả là thế nhưng rồi hai mẹ con cũng tới nơi. Đó là một ngôi trường nằm sâu trong lũng núi - Trường THCS Trung Hóa (nay là Trường THCS&THPT Trung Hóa). Bấy giờ, trường mới chỉ có hai dãy nhà: một dãy nhà xây cấp bốn trông đã cũ kĩ, dột nát vừa là phòng học vừa là nơi làm việc của giáo viên; một dãy nhà tranh vách đất là phòng học của các em học sinh. Ngoài ra, trong khuôn viên trường còn có một dãy nhà nội trú cho giáo viên, tiếng là nội trú nhưng trông chẳng khác gì là “vườn không nhà trống” - một chiếc giường đã gãy chân, vách đất bốn bên đã sụp đổ và hư hỏng nhiều. Thật là ngoài sức tưởng tượng của một cô sinh viên từ thành phố về...

Cuộc sống của một nhà giáo với tôi bắt đầu là những chuỗi ngày như thế. Ban ngày cắp sách lên bục giảng mà bụng đói cồn cào (vì gạo hết mà phiên chợ 5 ngày chưa đến), ban đêm thì tù mù bên ngọn đèn dầu soạn giáo án, mỗi sáng mở mắt nhìn bốn bên toàn lèn núi và mây mù... Thời điểm đó, đã có nhiều giáo viên trẻ mới ra trường lên nhận công tác, không chịu được cảnh sống vất vả ấy đã bỏ về. Và cứ mỗi lần có một người quay lưng bỏ đi, chúng tôi lại như những vách đất của nhà nội trú, vốn đã không vững chắc lại như bị gió lay làm xiêu vẹo thêm, tưởng không thể đứng vững. Vậy mà...

Một năm, hai năm, rồi ba năm... Mảnh đất ấy từ chỗ như một người lạ không quen biết để rồi trở thành một người bạn gắn bó thân thiết không thể xa rời. Lớp học ngày một khang trang hơn. Nội trú của giáo viên ngày càng đông đúc, ấm cúng và vui vẻ bởi sự góp mặt của những vườn rau xanh, bởi âm thanh ò ó o... của tiếng gà gáy sáng và bởi cả tiếng cười giòn tan của con trẻ mỗi chiều về...

                    

                                                       *****

 

Ngẫm nghĩ, tôi càng thấm thía triết lí của Nguyễn Khải: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hi sinh”. Phải chăng chính những ánh mắt hồn nhiên, ngơ ngác; những manh áo không đủ ấm và cả những đôi chân trần đến lớp giữa mùa đông giá rét của các em học trò nghèo đã đốt cháy trong tôi lòng yêu nghề, thắp sáng trong tôi cả những niềm tin, hi vọng về một cuộc sống mới tươi đẹp trên mảnh đất khô cằn này?

Bây giờ nhìn lại, thầm cảm ơn những ngày tháng vất vả ấy. Tôi đã mất rất nhiều nhưng cũng có được nhiều hơn thế: tình nghĩa cô trò, tình nghĩa đồng nghiệp trong cảnh khốn khó, tình yêu và cả tình nghĩa với nhân dân, với mảnh đất nghèo khó mà thấm đượm nghĩa tình. Cuộc sống ấy còn cho tôi cả những trải nghiệm, những thử thách và cả nghị lực sống cho hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Nếu được chọn lại, vẫn xin được về mảnh đất ấy để làm nơi bắt đầu...

Có ai đó đã nói, kỷ niệm cũng như khi chúng ta chạm tay vào những phím đàn, âm thanh sẽ ngân lên, không phải lúc nào cũng tuyệt vời mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi. Với tôi, quãng thời gian ấy là cả một kỷ niệm đẹp, nó như những âm thanh tuyệt vời của những phím đàn, có lẽ nào lại lãng quên ???!!!

 

                                                                                  Hạ Trạch, 08-11- 2012.

 

 

Các Tin đã đăng

  nb hbnvhjnbm 2/25/2019 9:21:49 AM
  Thống báo biểu mẫu SKKN 10/10/2016 8:59:06 AM
  Thống báo biểu mẫu NCKH 10/10/2016 8:58:11 AM